Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Giữ cho trái tim dịu dàng

Đó là điều mình học được từ khi đến Berlin.

Từ ngày đầu đến đây, mình vẫn luôn nói rằng mình không thích thành phố này. Thật tốt vì mình đã luôn làm thế, để lúc phải rời đi, trong lòng nhẹ bâng...

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Giải thích

Tôi thường không có thói quen giải thích, kể cả khi người khác hiểu lầm tôi. Người ta nghĩ tôi kiêu ngạo. Người ta nghĩ tôi không thèm quen tâm việc người khác nghĩ gì về mình. Người ta nghĩ rằng, đối với tôi, người ta chẳng là gì cả. Với nhiều người, điều đó đúng. Tôi thực sự không quan tâm họ nghĩ gì. Nhưng đối với một số người, tôi không giải thích, vì tôi tin tưởng họ, vì tôi đánh giá cao họ. Tôi tin rằng, kể cả tôi không giải thích, họ vẫn hiểu, nhưng rồi lại nhận ra, tôi đã đánh giá quá cao họ rồi. 

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Giao mùa


Năm mới tới rồi. Mấy hôm nay pháo cứ râm ran nổ khắp phố. Thời tiết cũng chuyển dần sang đông. Trong hơi gió se lạnh nơi đất khách có chút gì thân quen của những ngày xuân xưa cũ. 

Năm 2019 đã qua,
cảm ơn những nhân vật phản diện đã giúp những cuộc chia tay trở nên dễ dàng,
cảm ơn những người bạn luôn chân thành ở bên,
cảm ơn sự giúp đỡ nồng nhiệt của những người xa lạ,
cảm ơn sự tin tưởng và kiên nhẫn của các giáo sư và cấp trên,
cảm ơn những bài học về cuộc sống từ những người xung quanh,
cảm ơn những nỗ lực của bản thân,
và cảm ơn tất cả những nốt thăng trầm trong bản nhạc cuộc sống.

Năm 2020, hãy
kiên cường hơn,
dũng cảm ơn,
chăm chỉ hơn,
yêu thương nhiều hơn,
bao dung hơn,
và cười nhiều hơn!

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Một ngày cáu kỉnh

Tâm trạng rất tệ, dù chẳng vì lý do gì. Chỉ là vì tâm trạng rất tệ, nên những chuyện cỏn con đều thành lý do để cáu kỉnh. Hôm nay là ngày trăng tròn. Mình vẫn tin cái lý thuyết, rằng con người ta dễ cáu kỉnh vào ngày trăng tròn.

Mình nhớ tha thiết những ngày cũ. Những ngày thảnh thơi đến trường học tiếng rồi đi chụp ảnh. Nhớ cái cảm giác dịu dàng bình yên ấy. Có những người sẽ chẳng bao giờ mình gặp lại. Chẳng bao giờ.

Mình thực sự rất ghét đám cùng nhà.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Nhớ

Những lúc chênh vênh lại thấy nhớ những người xưa cũ, những ngày xưa cũ. Vốn dĩ, tình cảm với những người đó cũng chẳng phải là đẹp đẽ gì, chỉ là họ thuộc về khoảng thời gian bình yên đến lạ lùng - thuộc về nơi mà mình muốn trốn về mỗi khi mệt mà thôi.

Có những người xuất hiện như là gió vậy, thoáng qua, rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. 

Thỉnh thoảng nhớ Việt Nam da diết...

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Mệt

Có những ngày tồi tệ hoàn hảo. Dù luôn tự nhủ đừng để người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân, nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể thoát khỏi cảm giác thật tồi tệ.

Đôi lúc muốn bỏ đi thật xa. Tức cười thật. Đã chạy rất xa khỏi Việt Nam rồi vẫn muốn bỏ chạy nữa. Mệt mỏi thật.