Có
những thứ chẳng thể nói được thành lời, hoặc là nói ra sẽ lại bị gió thổi bay
biến để rồi thành vô nghĩa.
Mình
muốn trở lại những ngày xưa. Nhưng liệu nếu thời gian có trở lại, mình có đủ
khôn để làm khác đi? Đã lâu lắm rồi mình mới lại được nhớ một người đến phát
khóc. Là nhớ, là thương, là hối hận. Lớn rồi, khôn rồi, biết rằng có ước ao thế
nào thì cũng chẳng có ông bụt bà tiên nào hiện ra phẩy cây đũa thần đưa mình về
với những ngày xa xôi ấy được. Vậy nên để mặc cho nước mắt rơi, để lại thấy
mình ngu ngốc, để rồi lại tin sẽ có phép màu đi lạc từ truyện cổ tích đến đây.