Người ta nói, người có khuôn mặt tròn thường
ít giảo hoạt. Ấy thế mà lại chẳng phải…
Hắn có cái mặt tròn như cái bánh bao- một
cái bánh bao bự. Đôi mắt hắn ti hí sau cặp kính mỏng quẹt. Nói chung là hắn có
cái mặt mà thời đại bây giờ người ta hay gọi là “lừa tình”. Ai bảo cái mặt tròn
phị ấy lại là đểu được! Còn cái mắt nhỏ, ừ thì chắc tại mắt hắn bị tật đó thôi!
Ấy thế mà lại chẳng phải…
Hắn đểu, đơn giản vì hắn chẳng làm điều gì
tốt đẹp. Hắn phách lối. Hắn dở hơi. Hắn khiến cho những người có khuôn mặt đầy
đặn hao hao hắn cũng bị mang tiếng xấu oan. Hắn khiến người ta tắt hẳn cái ý tưởng
về sự đáng yêu của những người mập mập lùn lùn. Trông hắn chẳng khác nào một bức
tranh hí họa: chỗ này lồi ra, chỗ kia lõm vào, nhăn nhó, méo mó- cả hình hài và
nhân cách!