Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Có quen?

   Hành lang vắng. Những bước chân dù chẳng muốn khoa trương nhưng vẫn gõ những tiếng đều đều, lọt thỏm trong hơi thở rì rào của gió. Một bóng người nhỏ bé, lù đù. Một mái đầu đã bị gã thợ nhuộm tồi là thời gian phết lên nham nhở những vệt màu buồn bã. Dáng người liêu xiêu như hất theo từng tiếng thở dài... Đó là con người ấy từ phía sau lưng.
   Ẩn sau tấm lưng ấy, tức là ở vị trí mà người ta vẫn tin là có quả tim, có cái gì đó đang đập- cũng đều đều, lọt thỏm và buồn bã như dáng đi của con người kia vậy. Ừ thì cứ gọi nó là "tim" như lẽ thường người ta vẫn gọi- nó có trong sạch hay bẩn thỉu thì cũng có phải tại cái tên của nó đâu, và dù có đổi tên thì cũng có thay đổi được gì bản chất của nó!
   Cái dáng mệt mỏi đáng thương hại ấy, chẳng phải lỗi của thời gian, mà là lỗi của lòng người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét