Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Nhàn cư

Chưa hẳn đã là nhàn, vậy mà suy nghĩ đã kịp thả trôi theo những thứ buồn đáng lẽ phải bị nhét trong góc nào đó của những ngày tháng qua rồi.
Có người hỏi mình muốn làm gì, bất giác không trả lời được. Mình luôn làm những điều mà mình cho là mình muốn, một cách vô thức, như một sự hiển nhiên rằng cuộc sống là vậy. Không chờ đợi điều gì xa xôi, là mình tin rằng điều gì phải đến rồi sẽ đến, hay là mình đã quá thờ ơ với ngày mai?
Câu chuyện của mình lúc này, đại loại sẽ hàm ý thế này: Một kẻ có phần cao ngạo bỗng một ngày bị ngã. Kẻ đó, vẫn mỉm cười với cả kẻ đã xô ngã cô ta, và bước đi trong sự cao ngạo giả tạo để lấp đi bên trong một nỗi hoài nghi, một sự ám ảnh. Và khi có người chạm vào vết sẹo, cô ta cười, vì rằng cả khi đã se miệng, sẹo vẫn là sẹo, không đau- nhưng mất mỹ quan!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét