Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Những kẻ dở hơi

     Gã xấu xí, cái mặt trông ngớ ngẩn- có phần tối tăm và thiếu một chút chân thành- đại loại là cái một mặt khó ưa. Người gã nhỏ thó, và dù gã có mặc đồ An Phước thì cũng chẳng ăn thua gì vì dáng dấp gã chán quá. Gã chẳng được điểm gì về ngoại hình, đã thế gã còn dở hơi. Gã nói lắm, và những điều nhạt nhẽo lao ra từ miệng gã tranh nhau tố cáo cái sự dở hơi của gã. Tất nhiên, không phải mọi kẻ dở hơi đều giống nhau. Có những người dở hơi thì đáng thương, vì cái sự dở hơi thật là dở hơi quá, nó dễ khiến người ta thấy thương hại cho thất bại của sự phát triển não bộ loài người. Có những người dở hơi thì đáng yêu, vì họ đã đủ khôn để dừng lại ở mức vừa đủ ngây ngô khiến thiên hạ thấy vui vui khi nghĩ rằng "à, mình vẫn còn khôn chán". Và có những kẻ dở hơi thì đáng ghét, vì rằng cái sự dở hơi đó- không phải giả tạo, mà là nhân tạo- sự dở hơi rất thật được tạo ra từ những kẻ tưởng mình khôn hơn người- những kẻ mà có lẽ người ta vẫn nói là "hết khôn dồn sang dại". Gã thuộc nhóm thứ ba.
     Bên cạnh gã là một kẻ hao hao giống hắn- có nghĩa là cũng dở dở. Thị cũng thấp bé, cái mặt cũng ngớ ngẩn, và tính tình cũng dở hơi. Thị cười ngu ngốc, và nói những điều cũng không có ý nghĩa lắm. Nhìn vào hành động của thị thì đích thị là thị dở hơi- sự dở hơi của một bộ não quá đơn giản, hoặc thị chỉ tỏ ra như thế. Nếu chỉ nói chuyện mới thị mà nghi ngờ sự đơn giản của thị, thì thật là một kẻ đa nghi. Nhưng nhìn cách thị viết, có thể tựa tựa đoán ra rằng, thị thừa thông minh để tỏ ra là một kẻ quá ư đơn giản. Thị thuộc nhóm nào? Mình đang nghĩ đến nhóm 0- dưới cả sự ngu ngốc đáng thương, hay nhóm 4- trên cả sự giả tạo?
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét