Hồi trung học mình thường có thói quen đến hiệu sách sau những buổi học tan sớm, đến nỗi mình thuộc từng khu vực, thuộc cả tên những đầu sách trong cái cửa hàng nho nhỏ đó. Thế mà, hôm nay, khi bước vào hiệu sách, mình lại thấy xa lạ. Nhìn tên những cuốn sách, một cảm giác chẳng dễ chịu gì bỗng xuất hiện- một cô gái đã trải qua dăm bảy mối tình có lẽ sẽ liên tưởng cảm giác ấy giống như là khi bỗng thấy tên một gã người yêu cũ mà chẳng thể nhớ nổi gã hình thù tính nết như thế nào.
Nghe mấy con bé cấp ba giảng văn cho nhau, mình mới hiểu vì sao dạo này cảm xúc của mình khô cằn quá. Cái thế giới của văn học- dù là lãng mạn hay hiện thực- vẫn là thế giới nghệ thuật: hoặc là nó kiêu sa vượt qua mọi sự tầm thường của hiện thực, hoặc là nó dùng những từ tục tĩu phải được hiểu theo một cách bác học để vượt qua cái sự tầm thường của hiện thực mà nó lột trần ra. Một năm nay, mình không đọc thêm một cuốn sách văn học nào!
Người ta thường đổ tại thời gian cho sự thay đổi. Mình chẳng nói làm gì chuyện điều đó có đúng hay không, vì dù lý do là gì thì kết quả cũng vẫn là sự thay đổi. Có một người mình chẳng thân quen: khuôn mặt chữ điền, ăn nói bốp chát, dáng đi hùng hổ- đại loại là kém duyên, hay có thể gọi là vô duyên. Ấy là trước đây! Rồi bỗng một ngày thị trở nên duyên dáng. Thị để những dòng trạng thái rất dịu dàng, thị tỏ ra trân quý những thứ đã khiến thị một thời bất cần đến nỗi sống như một gã điên. Thay đổi là tốt. Mình cũng sẽ chẳng nói làm gì chuyện thị thành thật hay giả dối, vì với mình, thị là người chẳng thân quen. Thành thật hay giả dối- đôi khi không thể phân định được. Nếu một người cứ giữ một sự giả dối suốt một đời, thì nó có thể được coi là thành thật không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét