Thi thoảng mình cũng gặp những gã thế này: kiêu căng
nhưng ghét những kẻ tỏ ra kiêu căng, hợm hĩnh nhưng ghét những kẻ tỏ ra hợm
hĩnh. Thường thì trong phim, các anh có chút địa vị thì dù hình thức có xấu một
tí, tính nết có hằng hà sa số những thứ kỳ dị, rồi thì khinh bỉ người khác như
ruồi muỗi, nhưng cuối cùng thì cũng tìm được một cô gái tử tế để cô ấy yêu. Ôi
nhưng đó là chuyện trong phim! Còn gạt ống kính máy quay sang một bên, thì này các
anh ăn vận bảnh bao, đừng có lấy việc tỏ ra lạnh lùng làm vũ khí! Bởi vì trong
phim trường thì mấy chàng diễn viên chỉ lạnh lùng vì đạo diễn bảo thế, và khi đạo
diễn bảo đổi mặt thì các chàng phải làm theo ngay tắp lự. Chứ khi mấy ông đạo
diễn kia giải nghệ trong cuộc đời của các anh rồi, thì nạn nhân của sự lạnh lẽo,
có thể là giả dối nhưng nhất định là còn mãi ấy, chính là các anh thôi!
Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014
Chuyện mình, chuyện thiên hạ!
Không hẳn là hoài nghi, nhưng đôi khi mình tự hỏi mình
đang làm gì. Vì không thể thoát ra khỏi những thứ như là kiêu hãnh và định kiến,
mình tiếp tục chạy vòng vòng với cái mớ bòng bong rối rắm do mình tự tạo ra.
Khi đọc những dòng tâm huyết của các hậu bối ở trường
cấp ba, mình đã cười nhạt nhẽo. Những điều tương tự cũng đã xuất hiện trong nhật
ký của mình, không dưới một lần. Đó là những băn khoăn, trăn trở rất đỗi nghiêm
túc về việc nên học đội tuyển hay không, vì rằng có thể điều đó có thể ảnh hưởng
đến việc học trên lớp và thi đại học. Ôi, ở cái tuổi ấy thì những suy nghĩ về
tương lai chỉ dừng lại ở việc thi đại học, nhưng sao mà nó như còn nghiêm trọng
hơn cả chuyện sống chết vây! Thế rồi, khi thời gian trôi qua, nhìn lại những
khi ấy, tất cả những điều đó thật nhỏ bé, ngây thơ, và hài hước!
Nhân tiện nói chuyện cấp 3, mới đây đã đã có thay đổi
chính thức về kỳ thi tuyển sinh đại học. Thay đổi luôn là cần thiết, dù rằng
không ai có thể khẳng định chắc chắn rằng thay đổi đó là tốt hay xấu. Nhưng nếu
không thay đổi, thì mọi thứ sẽ mãi chỉ là một vòng quay cứ lặp, lặp mãi cho đến
khi những bánh răng cũng vì buồn tẻ mà rụng rời hết thảy. Chỉ có điều, cái băn
khoăn trăn trở bấy lâu nay của các nhà giáo dục về việc thay đổi cách thức tổ
chức thi đại học lại được thỏa nguyện quá vội vàng. Các nhà giáo dục thì cứ tự
tung hô nhau rằng, đại học không phải là con đường duy nhất để thành công
(trong khi nhiều vị trong số đó chưa chắc đã hiểu được đúng đắn thành công là
gì!). Thế nhưng, các vị đâu có hiểu rằng, nhiều đứa trẻ đã phải sống với những
áp lực từ mọi phía: gia đình, nhà trường và xã hội, chỉ vì kỳ thi đó. Hình thức
thi cử dĩ nhiên là không quan trọng, nếu chúng được chuẩn bị một cách vững
vàng. Thế nhưng, mấy tháng ngắn ngủi chuẩn bị cho những thay đổi của kỳ thi mà
chúng cho là trọng đại nhất trong đời, liệu có không làm chúng hoang mang? Ai
cũng dễ dàng hiểu được việc thay đổi có thể tiết kiệm cho ngân sách nhà nước một
khoản không nhỏ, thế nhưng đó nên là chuyện về lâu về dài. Phải chi hoãn hiệu lực
thi hành nghị định này chỉ cần một năm, lợi về kinh tế có lẽ sẽ lớn hơn. Bởi bệnh
viện tâm thần có lẽ sẽ bớt được kha khá lượng bệnh nhân mới, và lượng ngoại tệ
chảy ra nước ngoài sẽ không tăng đột biến do học sinh phải ồ ạt đi du học khi
không mở được cánh cửa của đại học nước nhà!
Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014
Dọn đám cỏ khô
Cứ
mải miết với những bộn bề, hỗn độn tự mình ôm lấy, rồi một lúc nào đó chợt nhận
ra, mảnh đất ngày xưa giờ đây chỉ còn lơ thơ vài cái xác rêu!
Rơi
ra từ trên kệ sách một lá thư, mấy nét chữ nguệch ngoạc, chẳng đề ngày tháng,
chẳng đề người gửi. Vì những mẩu rời rạc của quá khứ ấy, mà hiện tại, và cả
tương lai nữa, đẹp hơn. Có lẽ!
Có
người từng nói “Tình yêu chỉ là sự gắn bó”. Mình từng tin, và vẫn tin, với một
niềm tin yếu ớt dần. Sau gần 4 năm sống trong lòng Hà Nội, với mình, mảnh đất
này vẫn là một kẻ xa lạ. Mỗi buổi sáng khi mở cửa sổ ra, mình lại có cảm giác
như lần đầu tiên thức dậy ở nơi này: phố vắng lặng, thi thoảng lại một chiếc xe
lầm lũi bò trong bóng tối. Tất nhiên, cái ấn tượng đầu tiên rất dịu dàng và lặng
lẽ ấy, dường như là giả dối, vì nó chỉ tồn tại ngắn ngủi trước khi mặt trời
lên, và sẽ không xuất hiện lại cho đến lúc nửa đêm. Phần nhiều của một ngày,
thành phố ồn ào, vội vã và xô bồ. Có lẽ vì vậy mà mình chẳng bao giờ thích nơi
này. Mình ghét những chốn đông người!
Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014
Ngạt
Muốn hét lên như một kẻ điên dại. Nhưng chẳng muốn là một kẻ điên dại. Muốn sống, và sống bình dị thôi, nhưng đôi khi khó quá!
Tự nhủ rằng, đừng nghĩ gì cả, để kệ đời trôi, nhưng đâu có làm được! Tưởng như có một khối khí lớn đè nén trong lồng ngực, không thể thở nổi.
Mình ghét trẻ con không phải vì mình trẻ con. Trẻ con ư, lũ trẻ sống ích kỷ. Chẳng bao giờ cố gắng vì điều gì mà chỉ biết vòi vĩnh, rồi khóc lóc khi không làm được gì. Mình ghét trẻ con, vì chúng tưởng chúng là trung tâm của vũ trụ. Chúng tự cho bản thân quyền được làm mọi thứ chúng muốn và từ chối nhận bất kỳ trách nhiệm nào. Mình ghét trẻ con, vì chúng yếu đuối. Chúng chỉ biết sợ hãi, trốn tránh, và rên rỉ. Thẳm sâu trong tim mỗi người đều có những điều khiến người ta sợ hãi, nhưng nếu chỉ biết trốn chạy thì thật là hèn nhát. Nhưng đó là trẻ con, vì thế mà chúng đáng ghét!
Cuộc sống của một người phụ nữ hiện đại của mình bắt đầu như thế này: Buổi sáng đến văn phòng, trưa muộn về tới nhà. Công việc cũng chưa có gì nặng nhọc mà việc nhà thì đã bị bỏ bê. Cô em gái lại gây chuyện nhưng thay vì dỗ dành, mình buông vài câu giáo huấn cụt lủn (mà mình tự nhận là có phong vị của mấy câu vắn tắt mà ông sếp nói sáng nay!). Nguyên tác: "Stop blaming others. Blaming yourself for whatever the fuck you've done!"
Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014
Lăng kính màu đen
Và thế là, lại một nhân vật phản diện khác xuất hiện
trong bộ phim của thị. Tất nhiên, đó chẳng phải tuýp phản diện chuyên nghề hãm
hại nhân vật chính. Có lẽ đó giống như tuyến nhân vật chức năng hơn- với những
nét tính cách và câu thoại chả giống ai- và khiến cho cuộc sống của nhân vật
chính trở nên độc đáo theo cách mà chẳng ai muốn.
Nếu nhân vật chính được gọi là “thị”, thì nhân vật chức
năng chả tốt đẹp gì kia có lẽ nên gọi là “mụ”. Mụ không xấu, cũng chả đẹp. Mà
suy cho cùng, xấu hay đẹp có nằm trên khuôn mặt đâu, nó toát ra từ sâu thẳm tâm
hồn cơ mà! Mụ thản nhiên lấy việc phán xét người khác làm thú vui ở đời. Thị
còn trẻ, thị chẳng thích phán xét ai. Vì thị đã từng trải qua những hoàn cảnh
tréo ngoe chẳng ai hiểu, nên thị hiểu rằng dù có trí tưởng tượng phong phú đến
nhường nào, dù có giàu lòng cảm thông đến bao nhiêu, thì một người cũng chẳng
bao giờ hoàn toàn hiểu được người khác để mà phán xét. Thấy người xấu, thị
không nói là xấu, chẳng phải thị sợ mất lòng ai, chỉ là thị biết đó chỉ là sự
thiển cận của thị khi không thể nhìn ra vẻ đẹp trong cái xấu mà thôi. Thị không
thích phán xét, nên ghét người hay phán xét. Mụ khăng khăng điều mụ nói và làm
sai là đúng, trong khi danh giới giữa cái đúng và sai đã quá rõ ràng. Mụ thích
bóng bẩy, làm màu trước thiên hạ nhưng lại tốc váy chửi đổng những ai dám buông
một câu chê bai.
Ơ thế nhưng sao, bộ phim của thị lại nhiều nhân vật phản
diện thế?!
Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014
Vòng xoáy chôn ốc
Bỗng
dưng mình lại thấy nhớ da diết những ngày tháng xưa cũ. Những thứ tưởng chừng
chỉ có trong hoài niệm dường như đang trở lại, vẫn cái hồn ấy, có chăng chỉ là
khoác bộ cánh mới cho hợp thời hơn mà thôi!
Mình
lại đi trên những con đường cũ theo thói quen, dù chẳng bao giờ chúng là ngắn
nhất. Có những khi mình đi như bản năng, thậm chí quên mất đích đến là gì. Tất
nhiên, cả con đường hay đích đến, đều chỉ theo nghĩa trần trụi cố hữu của nó mà
thôi: Con đường ra khỏi tòa nhà, băng qua mấy ngôi trường mầm non tiểu học song
ngữ, vòng qua khu chợ và rẽ ở chỗ khách sạn quốc tế…
Mình
lại xem đi xem lại những chương trình trên TV. VTV3 dù thay đổi liên tục vẫn
toàn những thứ nhảm nhí, trừ mấy phim trong khung giờ vàng. VTV2 thì dường như
vẫn luôn phát lại những chương trình từ cả thế kỷ trước. Mình không xem V2 vì nội
dung chương trình, mà có lẽ, mình thấy vài phân đoạn trong đó có bóng dáng tuổi
thơ mình! (Từ ngày có vụ lùm xùm của CNN trong việc giả đưa tin đối thoại trực
tiếp, mình cũng ít xem kênh bởi ám ảnh đối với sự bịp bợm!)
Mình
lại có những vị khách không mời mà đến. Đó là những đứa trẻ hàng xóm lúc nào
cũng chỉ trực mình mở cửa là xông vào nhà. Trừ khi TV có Tom & Jerry thì thằng
bé con hầu như lúc nào cũng nhảy nhót leo trèo. Mình thấy mệt khi phải để mắt đến
lũ trẻ, vì mình vốn dĩ không thích trẻ con. Nhưng lũ trẻ khiến ngôi nhà trở nên
ấm áp hơn.
Mình
lại thấy ghét những người ngày trước mình ghét. Có một thời ngắn ngủi mình hòa
thuận với Hải hói, nhưng giờ thì mình cũng chẳng còn thiết tha gì tình bạn với
hắn. Có một thời mình thấy quý quý Thọ. Nhưng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một kẻ
ba hoa và chẳng bao giờ chịu lắng nghe. Cậu ta luôn bịt một tai lại và vờ như lắng
nghe mình một cách chăm chú, nhưng cuối cùng thì những gì cậu ta thốt ra đã lật
tẩy tất cả.
Mình
lại gặp những kẻ ngạo mạn, thích làm màu nhưng lại chẳng bao giờ dám thừa nhận
điều đó. Mụ thích phán xét người khác, và luôn cho rằng mụ đúng. Cũng giống như
mình, phần lớn những người xung quanh mụ cũng chẳng ưa gì mụ. Mụ cũng sĩ diện
và kể cả khi rõ ràng rằng mụ sai, mụ vẫn mạt sát người khác.
Và
mình lại bị dị ứng!
Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014
Trốn khỏi chốn đông người
Ngày blogger, mi có biết là mi nợ cái nơi hỗn tạp Facebook một lời cảm ơn không? Nếu chẳng phải nơi đó đông đúc quá, ồn ào quá, thì có lẽ, ta cũng chẳng tìm đến mi làm gì. Mi- không phải là kẻ bị lãng quên- mà là kẻ để nhớ đến khi ta muốn tìm một nơi cho riêng ta.
Thi thoảng nhìn xuống phố, ta mong con đường kia vắng xe lại, để ta một mình dạo bước trên đó. Nhưng những con phố vắng có bao giờ là an toàn! Cái sự lãng mạn do ta tưởng tượng ra bao giờ cũng thiêu thiếu một chút vị hiện thực- như là sự rình rập của đủ loại ngụy quân tử chẳng hạn!
Mi im lìm và im lìm chẳng cần ai ghé thăm. Nhưng mi không giống con phố vắng. Có nói chuyện với mi hàng giờ, ta cũng chẳng ngại có người dưng nào đó đi ngang vờ thương hại một kẻ tự kỷ.
Mi, có lẽ giống một khoảnh vườn, mà người làm vườn là ta lại quá biếng nhác. Tưới cho mi một chút nước đấy, dù không đủ để khiến mi bỗng chốc ứ đầy sức sống. Hãy cho ta một nhành hoa- sự sống vươn lên từ sự khô cằn!
Thi thoảng nhìn xuống phố, ta mong con đường kia vắng xe lại, để ta một mình dạo bước trên đó. Nhưng những con phố vắng có bao giờ là an toàn! Cái sự lãng mạn do ta tưởng tượng ra bao giờ cũng thiêu thiếu một chút vị hiện thực- như là sự rình rập của đủ loại ngụy quân tử chẳng hạn!
Mi im lìm và im lìm chẳng cần ai ghé thăm. Nhưng mi không giống con phố vắng. Có nói chuyện với mi hàng giờ, ta cũng chẳng ngại có người dưng nào đó đi ngang vờ thương hại một kẻ tự kỷ.
Mi, có lẽ giống một khoảnh vườn, mà người làm vườn là ta lại quá biếng nhác. Tưới cho mi một chút nước đấy, dù không đủ để khiến mi bỗng chốc ứ đầy sức sống. Hãy cho ta một nhành hoa- sự sống vươn lên từ sự khô cằn!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)