Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Lãng nhãng

Thị thẫn thờ. Bao giờ cũng thế, chút sương, chút gió cuối thu bao giờ cũng khiến bao nhiêu nhung nhớ ngẩn ngơ ùa về với thị. 

Thị nhận ra thị từng quá thờ ơ. Thị đọc lại những dòng đầy nước mắt của bạn thị, thị buồn. Một chữ buồn nói ra thì nhẹ tâng mà trong lòng lại nặng trĩu. Những dòng đó, khi thị đọc được thì đã muộn, là khi bạn thị đã đi qua nhưng đau khổ đó lâu rồi. Khi ấy, thị cũng không hiểu hết được đằng sau những dòng chữ ngây dại ấy là sự buồn khổ đến nhường nào. Đến bây giờ thị cũng chưa thực sự hiểu, thế nhưng, thấy bạn thị vẫn luôn khép mình trước tình yêu kể từ khi ấy, thị có thể cảm nhận được những giọt nước mắt khi xưa thị chưa từng thấy.

Thị nhớ lại khoảng thời gian thị mới học đàn. Đối với thị khi đó, mỗi phím đàn đều ướt đẫm nước mắt và sự sợ hãi. Thị sợ mỗi tối phải đi học đàn. Thị sợ mỗi khi phát hiện mình đánh sai và vội vàng sửa lại. Mỗi bài học đều trở thành nỗi ám ảnh. Rồi thị chạy trốn. Và bằng một phép nhiệm màu nào đó, khi thị trở lại với cây đàn, lại chỉ thấy tình yêu thôi. Đó có thể là tình yêu do sự gắn bó. Hoặc là, thị có thể gắn bó với cây đàn sau tất cả những ký ức đau buồn đó, là do xuất phát điểm thị đến với cây đàn đã là vì tình yêu rồi. Đôi khi thị cũng thấy bản thân mình ngu ngốc như thế này: chỉ biết yêu duy nhất có một thứ, làm duy nhất có một việc, không bao giờ muốn thay đổi, ngay cả khi để tiếp tục yêu, thị phải khóc nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét