Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Ru ru

     Những tưởng cái rét buốt của mùa đông đã làm đông cứng mọi cảm xúc chỉ là lý thuyết, vậy mà hóa ra lại là sự thực. Mình, không biết là phải tức giận, phải thất vọng, hay phải thấy mỉa mai nữa. Và vì không biết phải cảm thấy thế nào, mình đã chẳng cảm thấy gì hết. Mình không tức giận không phải vì mình đã chấp nhận. Mình không thất vọng không phải vì mình chưa từng kỳ vọng. Mình không thấy mỉa mai không phải vì tình cảnh thiếu trớ trêu. Mình, muốn hét lên, hay ít nhất cũng có thể cười man dại. Nhưng vì biết mình cảm thấy thế nào, nên mình cũng chẳng làm gì. Và sau cùng thì mình đã chọn cách rất trẻ con là viết, viết những điều ngớ ngẩn- chẳng muốn ai đọc nhưng lại mong có người hiểu!
     Mình nhớ đến một câu nói thế này: "Có những thứ cô đạt được mà người khác thì không, không phải vì người khác đã không nỗ lực như cô. Có thể đó chỉ là vì họ kém may mắn hơn cô mà thôi." Nó thì liên quan gì đến tình cảnh của mình bây giờ nhỉ?

1 nhận xét: