Tự thấy tâm hồn mình lúc này như đám đất bị hoang mạc hóa: xác xơ, buồn tẻ và cáu kỉnh. Rồi lại tự hỏi, đám đất ấy, nếu cứ ném một hạt giống xuống, dội nước vào thì có được cái cây con con?
Đôi khi mình cũng gặp những ả khùng.
Có ả thất thường như nắng như mưa. Ả chả xấu, nhưng cũng chả tốt đẹp. Có nghĩa là ả dở dở ương ương. Ả kể những câu chuyện buồn thảm bằng một giọng ráo hoảnh, tỉnh bơ. Ả nói những câu ngắn ngủn, cộc lốc. Ả hiên ngang bước đi với lớp lông nhím xù xì chĩa ra từ sự sợ hãi giấu giếm. Đại loại thế.
Có ả lại, mà có khi mình đã kể về ả đâu đó rồi, chân thành một cách giả dối. Vì ả từng phản bội niềm tin của mình, nên cho đến bây giờ, mình vẫn không thể gạt đi được cái cảm giác giả dối đối với mọi lời ả thốt ra.
Kết lại là thế này, sở dĩ những câu chuyện kiểu như Cinderella chẳng mấy khi xảy ra trong cuộc sống là vì, có mấy nàng được như cô bé lọ lem kia đâu! Lọ lem thì nhem nhuốc mặt mày, còn các nàng- xúng xính áo quần đấy, mắt nâu môi trầm đấy, tỏ ra thanh cao tao nhã đấy- thì vẫn nhem nhuốc lắm, ở chỗ nào đó dưới lớp da kia thôi!
Mà nhân tiện nói về kết cục của Cinderella, mình thích cái kết Cinderella sống một mình buồn tủi trong lâu đài sau khi kết hôn bởi Hoàng tử bạch mã tiếp tục lưng ngựa thong dong tứ xứ. Có lẽ đó là cái kết có hậu cho những nàng như là Tiana- người hùng hôn chàng ếch, hay người đẹp yêu quái vật.